TRANG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 2
Trách nhiệm và hành động của thanh niên trong phòng chống đại dịch HIV/AIDS

- 0 / 0
Nguồn:
Người gửi: Qw Er Ty (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:10' 30-11-2014
Dung lượng: 113.5 KB
Số lượt tải: 2
Người gửi: Qw Er Ty (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:10' 30-11-2014
Dung lượng: 113.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
Trách nhiệm và hành động của thanh niên trong
Phòng chống đại dịch HIV/AIDS
-----
Trong một cuộc chiến tranh, giữa chiến trường đầy ác liệt, trước một kẻ thù cụ thể, ta có thể dễ dàng nhận diện và dùng vũ khí, sức lực để đánh bại kẻ thù, giành phần thắng về phía mình. Nhưng cũng có một cuộc chiến dù kẻ thù không hiện hữu ngay trước mặt, nó không giết chết con người bằng súng đạn, nhưng nó lại dễ dàng đánh gục con người bằng những ma lực không dễ gì cưỡng lại được và sức huỷ diệt của nó còn tồi tệ gấp hàng trăm lần so với những cuộc chiến khác. Chiến trường ấy mới thực sự khốc liệt, kẻ thù ấy mới thực sự hiểm nguy. Đó chính là đại dịch HIV/AIDS, căn bệnh thể kỉ, chướng ngại vật trên con đường tiến lên của loài người!
Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, dù ít hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp, cũng đã một lần nghe đến và nói về HIV/AIDS. Chẳng hạn như: HIV/AIDS là gì? Nó lây qua những con đường nào? v.v… Nhưng có lẽ vẫn còn rất nhiều người vẫn chưa hiểu hết những tác hại khôn lường mà đại dịch này gây ra. HIV/AIDS làm cho con người mất dần sức khoẻ, tinh thần để làm việc, gây suy tàn giống nòi và tai hại hơn, là HIV/AIDS sẽ đánh đổ mọi nổ lực, cố gắng của con người trong quá trình thoát nghèo và phát triển. Thậm chí, “tên kẻ thù dấu mặt” này còn có thể biến mọi thành quả mà con người đạt được trở về với con số không. Đó thực sự là mối hiểm hoạ của bất cứ ai, bất cứ quốc gia nào trên thế giới, đặc biệt là với các nước nghèo và đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
Theo số liệu của Cục Phòng, chống HIV/AIDS, tính đến 31/8/2014, Việt Nam có 223.130 người nhiễm HIV được báo cáo. Mỗi năm nước ta có khoảng 10.000 ca nhiễm mới HIV được phát hiện.
Và theo dự báo, nếu chúng ta không có những biện pháp hữu hiệu, thì đến năm 2020, số người lây nhiễm HIV/AIDS có thể lên đến 700.000 người…Và cứ mỗi ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam, lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS.
Trước những con số “nóng” đáng báo động ấy, chúng ta lại một lần nữa nhức nhối đặt ra câu hỏi rằng: Chúng ta đã làm được những gì và cần phải làm gì trước đại dịch HIV/AIDS?
Như chúng ta đã biết, kể từ năm 2005, để khuyến khích các quốc gia, tổ chức và cá nhân tham gia chiến dịch phòng chống HIV/AIDS, tại phiên họp của đại hội đồng Liên hợp quốc (6-2001), với sự tham gia của hơn 180 nước trên toàn thế giới, đã nêu cao khẩu hiệu “Giữ vững cam kết, quyết tâm ngăn chặn HIV/AIDS”. Và kể từ đó đến nay, các nhà lãnh đạo và mọi người dân trên thế giới đã luôn được cỗ vũ đi tiên phong trong việc ngăn chặn AIDS. Và ở Việt Nam cũng có rất nhiều sự kiện được triển khai nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và cũng đã có rất nhiều cam kết, chính sách để đối phó với HIV/AIDS. Tuy nhiên, các chính sách đã được ban hành, nhiều cam kết được đưa ra nhưng lại không được thực hiện một cách đầy đủ và thiếu sự đầu tư kinh phí trên thực tế. Vì thế, công cuộc phòng chống HIV/AIDS vẫn còn rất nhiều bất cập, và những hành động của con người còn rất hạn chế và khiêm tốn so với thực trạng diễn biến của HIV/AIDS hiện nay…
Trong những nổ lực ấy, những việc làm được và chưa làm được ấy, thiết nghĩ rằng, trách nhiệm và hành động của thanh niên – thế hệ tương lai của đất nước là rất lớn lao! Vì sao vậy? Bởi thanh niên chính là đối tượng có nguy cơ bị lây nhiễm HIV/AIDS cao nhất nhưng cũng là lực lượng mạnh mẽ nhất, hùng hậu nhất trong cuộc chiến với đại dịch HIV/AIDS.
Theo thống kê của Bộ Y tế, trong tổng số những người nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam, thanh niên từ 19-29 tuổi chiếm 62% và đang có xu hướng trẻ hoá trong lứa tuổi nhiễm HIV/AIDS. Trong số đó, những thanh niên từ 15-24 tuổi là đối tượng có nguy cơ cao. Bởi lẽ đây là giai đoạn tâm lí có nhiều biến đổi, thanh niên là đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài xã hội, lại thích khám phá những thứ mới lạ, thích được trải nghiệm và chứng tỏ bản thân. Và trong thực tế hiện nay, có rất nhiều bạn trẻ
Phòng chống đại dịch HIV/AIDS
-----
Trong một cuộc chiến tranh, giữa chiến trường đầy ác liệt, trước một kẻ thù cụ thể, ta có thể dễ dàng nhận diện và dùng vũ khí, sức lực để đánh bại kẻ thù, giành phần thắng về phía mình. Nhưng cũng có một cuộc chiến dù kẻ thù không hiện hữu ngay trước mặt, nó không giết chết con người bằng súng đạn, nhưng nó lại dễ dàng đánh gục con người bằng những ma lực không dễ gì cưỡng lại được và sức huỷ diệt của nó còn tồi tệ gấp hàng trăm lần so với những cuộc chiến khác. Chiến trường ấy mới thực sự khốc liệt, kẻ thù ấy mới thực sự hiểm nguy. Đó chính là đại dịch HIV/AIDS, căn bệnh thể kỉ, chướng ngại vật trên con đường tiến lên của loài người!
Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, dù ít hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp, cũng đã một lần nghe đến và nói về HIV/AIDS. Chẳng hạn như: HIV/AIDS là gì? Nó lây qua những con đường nào? v.v… Nhưng có lẽ vẫn còn rất nhiều người vẫn chưa hiểu hết những tác hại khôn lường mà đại dịch này gây ra. HIV/AIDS làm cho con người mất dần sức khoẻ, tinh thần để làm việc, gây suy tàn giống nòi và tai hại hơn, là HIV/AIDS sẽ đánh đổ mọi nổ lực, cố gắng của con người trong quá trình thoát nghèo và phát triển. Thậm chí, “tên kẻ thù dấu mặt” này còn có thể biến mọi thành quả mà con người đạt được trở về với con số không. Đó thực sự là mối hiểm hoạ của bất cứ ai, bất cứ quốc gia nào trên thế giới, đặc biệt là với các nước nghèo và đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
Theo số liệu của Cục Phòng, chống HIV/AIDS, tính đến 31/8/2014, Việt Nam có 223.130 người nhiễm HIV được báo cáo. Mỗi năm nước ta có khoảng 10.000 ca nhiễm mới HIV được phát hiện.
Và theo dự báo, nếu chúng ta không có những biện pháp hữu hiệu, thì đến năm 2020, số người lây nhiễm HIV/AIDS có thể lên đến 700.000 người…Và cứ mỗi ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam, lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS.
Trước những con số “nóng” đáng báo động ấy, chúng ta lại một lần nữa nhức nhối đặt ra câu hỏi rằng: Chúng ta đã làm được những gì và cần phải làm gì trước đại dịch HIV/AIDS?
Như chúng ta đã biết, kể từ năm 2005, để khuyến khích các quốc gia, tổ chức và cá nhân tham gia chiến dịch phòng chống HIV/AIDS, tại phiên họp của đại hội đồng Liên hợp quốc (6-2001), với sự tham gia của hơn 180 nước trên toàn thế giới, đã nêu cao khẩu hiệu “Giữ vững cam kết, quyết tâm ngăn chặn HIV/AIDS”. Và kể từ đó đến nay, các nhà lãnh đạo và mọi người dân trên thế giới đã luôn được cỗ vũ đi tiên phong trong việc ngăn chặn AIDS. Và ở Việt Nam cũng có rất nhiều sự kiện được triển khai nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và cũng đã có rất nhiều cam kết, chính sách để đối phó với HIV/AIDS. Tuy nhiên, các chính sách đã được ban hành, nhiều cam kết được đưa ra nhưng lại không được thực hiện một cách đầy đủ và thiếu sự đầu tư kinh phí trên thực tế. Vì thế, công cuộc phòng chống HIV/AIDS vẫn còn rất nhiều bất cập, và những hành động của con người còn rất hạn chế và khiêm tốn so với thực trạng diễn biến của HIV/AIDS hiện nay…
Trong những nổ lực ấy, những việc làm được và chưa làm được ấy, thiết nghĩ rằng, trách nhiệm và hành động của thanh niên – thế hệ tương lai của đất nước là rất lớn lao! Vì sao vậy? Bởi thanh niên chính là đối tượng có nguy cơ bị lây nhiễm HIV/AIDS cao nhất nhưng cũng là lực lượng mạnh mẽ nhất, hùng hậu nhất trong cuộc chiến với đại dịch HIV/AIDS.
Theo thống kê của Bộ Y tế, trong tổng số những người nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam, thanh niên từ 19-29 tuổi chiếm 62% và đang có xu hướng trẻ hoá trong lứa tuổi nhiễm HIV/AIDS. Trong số đó, những thanh niên từ 15-24 tuổi là đối tượng có nguy cơ cao. Bởi lẽ đây là giai đoạn tâm lí có nhiều biến đổi, thanh niên là đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài xã hội, lại thích khám phá những thứ mới lạ, thích được trải nghiệm và chứng tỏ bản thân. Và trong thực tế hiện nay, có rất nhiều bạn trẻ
 









