TRANG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 2
Cảm xúc tuổi 18
Mưa kéo về lất phất, nhẹ nhàng đổ rào lên từng hàng cây rồi bùng nổ mãnh liệt khi chạm vào mặt đất. Có khi mưa trú khẽ và ngủ một giấc dài trong cánh hoa. Hơi nước mát lạnh lững lờ giữa không gian, xoa dịu đi sự oi bức bỏng rát của cái nắng vào độ tháng 5, tháng 6 này. từng hạt mưa đông kết lại hình ảnh của những tháng ngày đã qua. Có hạt mưa vang lên tiếng cười khúc khích của những tà áo trắng vây quanh dưới góc phượng. Có hạt mưa nức nở vì sự chia tay vội vã của tuổi học trò đầy thơ dại. A!Từng hạt mưa đan nhau dựng cả màn ảnh dộng về một lớp học, có tiếng nói thì thầm, có tiếng giấy rộ lên rồi tắt, trầm trầm giọng ấm áp của bóng dáng thương yêu trên bục giảng. Cái cảm giác khao khát được ngồi vào một nơi nào đó dù bé nhỏ trong cái khung cảnh kia. Thấm thoắt tôi đã đến hôm nay, cãi ngưỡng bước vào tuổi không còn thơ mộng - tuổi 18.

18 tuổi , cái tuổi mà tôi phải làm những viên gạch, nung chúng và đắp lên trong từng suy nghĩ - tôi đi xây dựng cuộc đời mình. Một giấc mơ đầy tương lai đầy mệt nhọc! Tôi trăn trở trong những lần cầm viết, sau những lần đóng lại trang vở và mang nỗi lo lắng ấy vào từng giấc mơ. Cái ngưỡng 18 tươi đẹp, tôi đã ao ước vươn đến khi còn nô đùa dưới mái trường cấp 2. Tôi từng nồng nhiệt khi mặc chiếc áo dài để chờ đợi. Tuổi 18, tôi sẽ chấm dứt việc học hành " thống khổ ", quy định, khuôn phép để bước vào đại học.
Giờ đây, có phải sự ngớ ngẩn trong tôi không, tôi sợ hãi khi mình bước vào tuổi 18. Tôi muốn thu mình nép gọn vào vòng tay của mẹ để được chở che, vỗ về. Tôi nhớ, tôi muốn trở về ngày xưa. Để làm gì ? Để thời gian đánh mất ùa về, để tôi kịp in dấu lại tất cả những gì đã qua và gửi lời yêu thương chân thành đến tất cả mọi người. Nhìn lại chính mình, một sự thay đỗi lớn trong tôi. Hình ảnh từng con người mà ngày xưa đó tôi cảm thấy khó chịu, khó gần, khó mà đáng để nói chuyện lại hiện lên trong nỗi nhớ mong và cái gì đó rất ăn năn trong tôi. Nếu như ngày ấy tuổi học đừng mắc vào những ghen ghét, giận hờn thì biết đâu, kỉ niệm gắn bó bền chặt sẽ lại thắp lên trong tôi một ánh lửa ngọt ngào khi bước vào tuổi 18. Mưa ngân nga dạo khúc nhạc buồn, đồng hành với suy tư trăn trở của tôi, làm tăng thêm cái tần số của thần kinh cảm xúc. Nhớ quá ! Tôi lo lắng ! Ngưỡng 18, nó đem đến những ưu tư, cứ ngỡ như một chú nhộng thành hình sắp bung khỏi kén - sự tiếp nhận đột ngột. Đó không chỉ là nỗi nhớ nhung hoài niệm. Đó là nỗi mong chờ, suy tư, trăn trở - tôi đi xây dựng cuộc đời mình. Tôi thường suy nghĩ, lo lắng về tương lai. Có ai vạch hướng cho tôi không ? Một cái đích đuối cho tương lai được tôi vẽ ra khi còn bé. Mà cái tương lai đó nó đẹp như cách người ta việt đoạn kết cho truyện cổ tích. Tương lai - tôi sẽ chọn gì đây ? Nếu được, hãy để tôi trở về ngày trước đống bài tập chất chồng, hì hụi làm và mưa chỉ xoa dịu nỗi mệt nhọc. Ngoài cửa, mưa nhẹ rơi trên những sợi tóc của một nàng tiên đang vội tìm nắng, vô tình đang vào từng hàng cây.
Ngày mai, tương lai là gì nhỉ ? Những gì thầy vô, bạn bè và gia đình cho ta hôm nay là hành trang chuẩn bị để ta can đảm, dám nhìn vào tuổi 18, cùng với nó bước từng bước, dấng thân cho những ước mơ.
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
Nhửng kỉ niệm ơi, xin ngủ trong đáy giếng, hãy trong trẻo như những năm tháng học trò. Mưa ơi, khi tôi 18, mưa đừng rơi, Để tôi vững vàng bước vào kì thi. Chắc rằng nỗi khao khát, trăn trở không khiến mây ngừng, biển lặng, nhưng cứ thế, để tôi biết mình đã chạm vào tuổi 18.
Sưu tầm
Qw Er Ty @ 08:45 15/10/2014
Số lượt xem: 616
- Sinh hoạt dưới cờ Khi tôi 18 (18/09/14)
- Khi tôi 18 (18/09/14)



